Vậy là đã kết thúc kỳ thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm nay…. không biết các con làm bài ra sao? Các bạn có liên lạc với Cô và thông báo là đề dễ. Cô RẦU quá các con…
Năm nào đề khó Cô thấy vui lắm, vì đề khó có thể phân loại được học sinh, các con có thể vận dụng tất cả những gì Cô đã dạy để thử thách bản thân mình. Năm nào đề dễ, các con chủ quan làm ẩu, Cô run lắm luôn…
Đi thi hơn thua nhau ở từng 0.25 một, các con thấy đề dễ thì năm đó chắc chắn điểm cao và mọi thứ chỉ hơn thua nhau ở điểm CẨN THẬN. Trưa này Cô đang ngồi làm tóc thư giãn sau mấy tháng trời vật vã với đề ôn, các bạn gọi tới tấp làm Cô muốn xỉu…
- ” đề dễ cực kỳ Cô ơi..” bạn Khoa chảnh chọe.
- ” đề dễ hơn đề Cô ôn nhiều..” bạn Quân cũng chảnh.
- ” hôm qua cô ôn cái Sodoku hôm nay cho ra mà hôm qua con lo nói chuyện nên không làm được câu này..” nghe tới đây Cô mới thấy đỡ lo chút, khó có nghĩa là có phân loại!
Thực ra không biết có nên nói thế này không… năm nay đề Cô hơi thất vọng, đã gọi là thi vào trường chuyên thì đề nên khó 1 chút, suy nghĩ nhiều 1 chút mới đánh giá hết được khả năng và sự nỗ lực của học sinh. Bây giờ đề ra chỉ cần biết tiếng Anh, đọc kiến thức xã hội, nhiều khi ôn tủ cũng thi đậu…. không biết nói vầy xong có bị ai sờ gáy hay không, xã hội bây giờ nói gì cũng phải nhìn trước ngó sau !!!
Những em học vài tháng, kiến thức cũng vừa vừa, học tiếng Anh từ nhỏ, bây giờ học tủ thi đậu rồi thử hỏi khi em vào trường chuyên, học chương trình chuyên, các em bơi kiểu nào? Năm ngoái cũng khá nhiều em phải bơi như thế, năm nay cũng sẽ có như thế. Các bậc phụ huynh đầu tư cho con phải nhìn vào tương lai dài, đâu phải học là chỉ 1 ,2 năm không thôi mà là cả đời!
Học là 1 quá trình chứ không phải là 1 hiện tượng. Vì thế đừng chạy theo thành tích, dù hôm nay việc đậu là 1 niềm tự hào nhưng đừng biến nó thành áp lực và thành tích. Ngày hôm nay vẫn tâm đắc với câu nói của mẹ Võ Thị Lệ Hiền ” đường nào rồi cũng đến La Mã”…. đến đó được hay không là cả quá trình tôi luyện của bản thân….